PDA

View Full Version : Ngọc Lễ - Phương Thảo


Nhóc
12-10-2003, 09:20
http://netsoft.vnn.vn/Music_club/Tintuc/Casi/PIX/THAOLE_NAME.GIF

Ngọc Lễ bắt đầu biết đến rock khi còn chơi guitar cho một vũ trường từ đầu những năm 1980. Trước khi gặp Ngọc Lễ, Phương Thảo cũng từng là một giọng hát đơn ca có đẳng cấp của oàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn.

Từ khi yêu nhau, Thảo - Lễ lập nhóm en Trắng chuyên hát nhạc của Ngọc Lễ. Nhóm thành công lớn tại liên hoan pop-rock toàn thành lần thứ nhất và sau đó, liên hoan nhạc trẻ tại à Nẵng với Sài Gòn đêm nay, Vì ai ? Ca khúc Cà phê một mình rất ăn khách từ năm 1995, sau đó là Xe đạp ơi, Con gái, Xa rồi tuổi thơ, Dấu yêu tình đầu ... Nay là Vì đâu, Bao giờ xuân về ...

Trên sân khấu họ là bạn diễn ăn ý, ngoài đời họ là đôi vợ chồng hạnh phúc. Với câu hỏi "khi cả hai vợ chồng cùng một nghề, có thuận lợi, khó khăn gì ?". Cả hai người cùng cười "thuận lợi nhiều hơn", hai vợ chồng còn cho cả đứa con nhỏ của họ đi lưu diễn chung.

Phương Thảo - Ngọc Lễ là cặp song ca được xem là thành công nhất hiện nay, với trang phục thật giản dị và cây đàn guitare thùng nhẹ nhàng nhưng rất thanh lịch họ đã tạo nên được một phong cách riêng. Những ca khúc thành công của Ngọc Lễ có thể kể là: "Xe đạp ơi", "Con gái", "Mệt không", "Xa rồi tuổi thơ"...

(St)

Pooh
13-10-2003, 10:06
umm... không biết có phải thành công là trở ngại duy nhất của công việc không nhỉ. Pooh thích album đầu tiên của Phương Thảo - Ngọc Lễ lắm, thích từ cái ngày họ chỉ ra cassette, chưa có CD nữa kia, Pooh nghe muốn nhão cuộn băng "Cafe một mình" luôn. Sau này họ ra tiếp "Ba ngọn nến lung linh", nhưng có vẻ không hay bằng cái đầu tiên. Giờ nghe họ hát cũng không như ngày xưa nữa, sao sao ấy.

Câu nói của Ngọc Lễ có một thời trở thành câu nói của mọi người, và không biết nó có được thành bất hủ hay không nhỉ [:-apple] "Con gái nói có là không, con gái nói không là có, con gái nói một là hai, con gái nói hai là một... con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là ghét, con gái nói giận là thương, con gái còn thương là còn giận..." [:-captain]

14-10-2003, 11:09
Ừm, Ngọc Lễ và Phương Thảo hả? Anh thích cặp song ca này nhất trong tất cả các cặp song ca. [:-alien] Nhạc của họ mang chút âm hưởng đồng quê, nghe dịu dịu, tựa như nghe nhạc country của VN ta vậy. Em Pooh mê country thì nghe Ngọc Lễ Phương Thảo là đúng quá rồi còn gì nhể [:-alien]. Hê, để anh đoán xem tại sao em Pooh thích nghe những bài hát cũ của họ nhá [:-batman]. Hồi đó họ đang yêu nhau nên đương nhiên nguồn cảm hứng sáng tác phải khác, còn bây giờ lấy nhau roài thì hehe :D. Thực ra nói thế cũng có phần đúng đấy nhá. Những sáng tác của Ngọc Lễ bây giờ nghe đằm hơn rất nhiều so với trước đây. Chất giọng của Phương Thảo giờ vẫn tốt nhưng hẳn không trong bằng ngày xưa nữa roài. Hehe, kể cũng buồn nhở? [:-banghead] Những cây đa cây đề của làng nhạc VN tuổi trung bình ngày càng cao mà thể hệ kế tiếp chưa thấy có gì sáng sủa cả.

Ờ há, lạc đề tùm lum roài. Lại nói về Ngọc Lễ Phương Thảo, anh thích nghe Café một mình nhất, sau đó là Xe đạp ơi, Xa rồi tuổi thơđến giờ anh vẫn thích nghe họ hát, nhưng mà anh giống em Pooh, khoái nghe lại mấy bài cũ cũ hơn [:-chef].

Sáng nay café một mình Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa, em ơi em ơi

Có cô gái nào mang một tâm trạng đặc biệt khi nghe bài hát này không? Anh tuy không biết viết cảm nhận âm nhạc nhưng lại thích đọc một bài cảm nhận của một cô gái về bài hát này. Em Pooh thích nhạc của cặp song ca này, em giúp anh nhá. Thanks em nhìu [:-captain].

hoannd
16-10-2003, 08:34
Một buổi sáng chớm đông, tôi tiễn anh trai tôi lên đường xa xứ.Một cuộc chia tay đầu đời với người mình yêu thương đêm lại cảm xúc thật khó diễn tả. Hai anh em ngồi uống cafe trong một quán nhỏ nép mình dưới tán một cây bàng mồ côi trên đường Thái Thịnh. Chợt từ góc quán rì rầm một giọng hát:
Sáng nay cà phê một mình.Từng giọt sầu rơi lặng lẽ, nhớ em bao nhiêu cho vừa...
Gió mùa se se buổi sớm càng làm cho hương cà phê đặc quánh lại, cảm giác nao nao khó tả xuất hiện trong đôi mắt của anh và tôi.Chúng tôi đắm chìm trong một không gian nồng nàn hương cà phê và giọng tỉ tê của Phương Thảo- Ngọc Lễ. Nhớ anh bao nhiêu cho vừa. Mặc dù bài hát này viết về những sáng cà phê Sài Gòn, nhưng tôi lại nhớ về Hànội, nhớ về góc nhỏ Thái Thịnh vào một sớm ban mai mùa đông. Quả thật Hà nội 96-97 còn yên bình lắm, Phương Thảo - Ngọc Lễ 96-97 còn đem cho tôi nhiều ấn tượng lắm dù rằng cũng như chị Pooh, tôi chỉ được nghe băng cassete. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi PT-NL, nhớ về Cà Phê Một Mình vì từ đó tôi đã hình thành một kẻ không thể một ngày không uống cafe và không thể uống cafe kèm đường hay sữa.
Nhớ anh bao nhiêu cho vừa, ơ hờ!

16-10-2003, 09:00
quote:Bài viết của Pooh


Tôi bỏ ra 1 tiếng để viết, vừa xong bài, đang copy cái link từ topic này sang bài viết của tôi trong Từ bài hát đến trái tim thì... pop... Cái cửa sổ Internet explorer đóng lại!!! Chưa kịp send, thế là mất tất cả [:-bigmouth][:-bigmouth][:-bigmouth]

Tôi muốn chửi thề và đập nát cái máy này quá [:-bigmouth][:-bigmouth][:-bigmouth]

Xin lỗi bạn nhé, tôi không viết lại được nữa [:-ashamed]



Ừm, em ơi đừng có khóc. Anh sợ nhìn thấy nước mắt phụ nữ lắm em ơi. Thôi để anh về tìm cảm xúc, bảo gã KTC kia viết cho em đọc nhá [:-alien](bọn anh tuy hai mà một mừ [:-basketball]).

Đừng khóc em ơi đừng khóc [:-boggled]. Cười lên đi em [:-apple]

Anh đọc bài em Cunning girl roài. Thanks em nhìu [:-alien].

Khoaitaychien
05-11-2003, 09:02
Ừm, Ngọc Lễ và Phương Thảo hả? Anh thích cặp song ca này nhất trong tất cả các cặp song ca. Nhạc của họ mang chút âm hưởng đồng quê, nghe dịu dịu, tựa như nghe nhạc country của VN ta vậy. Em Pooh mê country thì nghe Ngọc Lễ Phương Thảo là đúng quá rồi còn gì nhể . Hê, để anh đoán xem tại sao em Pooh thích nghe những bài hát cũ của họ nhá . Hồi đó họ đang yêu nhau nên đương nhiên nguồn cảm hứng sáng tác phải khác, còn bây giờ lấy nhau roài thì hehe . Thực ra nói thế cũng có phần đúng đấy nhá. Những sáng tác của Ngọc Lễ bây giờ nghe đằm hơn rất nhiều so với trước đây. Chất giọng của Phương Thảo giờ vẫn tốt nhưng hẳn không trong bằng ngày xưa nữa roài. Hehe, kể cũng buồn nhở? Những cây đa cây đề của làng nhạc VN tuổi trung bình ngày càng cao mà thể hệ kế tiếp chưa thấy có gì sáng sủa cả.

Ờ há, lạc đề tùm lum roài. Lại nói về Ngọc Lễ Phương Thảo, anh thích nghe Café một mình nhất, sau đó là Xe đạp ơi, Xa rồi tuổi thơđến giờ anh vẫn thích nghe họ hát, nhưng mà anh giống em Pooh, khoái nghe lại mấy bài cũ cũ hơn .

Sáng nay café một mình Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
Nhớ em bao nhiêu cho vừa, em ơi em ơi

Có cô gái nào mang một tâm trạng đặc biệt khi nghe bài hát này không? Anh tuy không biết viết cảm nhận âm nhạc nhưng lại thích đọc một bài cảm nhận của một cô gái về bài hát này.

Baby
22-12-2003, 11:52
Cafe một mình


Quán trưa
Nắng vắng, mưa về
Nao nao mấy giọt café
Một mình
Gương xưa nhạt bóng phai hình
Thời gian
Qua kẽ tay mình
trôi xuôi

Kitty
14-01-2004, 13:16
Cho những ngày mình giận nhau. Muốn nói với anh những gì chị Thảo hát [:I].

Mệt không

Ngọc Lễ - Phương Thảo

Ngày từng ngày giận anh mãi
Chuyện giận hờn thật vu vơ khiến anh ngẩn ngơ
Rồi từng chiều thầm nhung nhớ
Ngồi một mình rồi mới thấy thiếu anh đời hắt hiu
Chợt hỏi lòng mình sao thế
Giận làm gì để thương nhớ khóc khi chiều rơi
Tự dặn lòng mình thôi nhé
Đừng để đời buồn thêm nhé có bao ngày vui

Mệt không anh hỡi, lỡ yêu nàng bé thơ,
Cứ hay giận vẩn vơ, cho bao ngày vẫn thương nhớ.
Mệt không anh hỡi, thôi xin đừng trách em,
Hứa không giận nữa đâu nếu anh thề chỉ yêu
Một mình em duy nhất trên đời

Windflower
09-02-2004, 13:30
http://www.vnn.vn/vnn3/music/photos/thienthancuame.jpg

Thiên thần của mẹ
Phương Thảo - Ngọc Lễ
CD do Trung tâm Băng nhạc trẻ phát hành

Download MP3 tại:
http://www.vnn.vn/vnn3/music/nhactre/thienthancuame.htm

TieuPhongLinh
20-02-2004, 16:58
Tôi thích nghe "Cafe 1 mình", nhưng lần nào nhớ đến bài hát đó, câu hát buột ra đầu tiên bao giờ cũng là:"sáng nay ngồi khóc 1 mình..", cho dù chẳng bao giờ dám khóc vào buổi sáng, chắc là vì lúc đó ko có thời gian để nghĩ chuyện gì buồn[:-bonc01]. Sợ nhất là những ngày mưa mà nghe thấy giai điệu này, khi đó sẽ thấy buồn mà không hiểu vì lẽ gì. Tôi ít nghe PT-NL, nếu có nghe cũng là những bài hát đã quen thuộc. Mà hình như mình lạc đề mất rồi.

chiaki
24-04-2004, 08:34
Hát ru những ngày xưa

(Thương mến gửi em gái)

19 tuổi, em còn hồn nhiên lắm, phải không cô bé mà chị đã tìm thấy mình trong em hai năm về trước, sôi nổi, nhiệt tình và biết yêu những câu chuyện cổ tích. Vậy mà cô bé hàng ngày vẫn hát cho chị nghe những bản tình ca về yêu thương bây giờ đang nằm đó, ốm và mệt mỏi. Chị sẽ hát ru em nhé, để em ngủ yên bằng niềm tin cổ tích ngày nào.

http://www.namdinhonline.net/forum/data/chiaki/200442493229_cobebandiem.jpg[/img=right] [i]" Một đêm mùa đông giá băng, một đêm ngồi ôm vai gầy, em bé đơn côi giữa trời giá lạnh, đốt những que diêm buồn tênh. Một đêm ngồi mơ ấm êm, một đêm ngồi mơ mái nhà, em bé co ro giữa trời giá lạnh, khép mắt nâu lìa đời"

Em chưa quên câu chuyện cổ tích này phải không cô bé? Giai điệu những bài hát của Ngọc Lễ qua giọng hát Phương Thảo mỗi lần vang lên là mỗi lần man mác buồn. Thấm thía lắm những yêu thương dồn nén trong những câu hát tưởng nhẹ như giấc mơ tuổi thơ ấy. Có một lần chị được nghe Phương Thảo hát bài này, và từ đó mỗi lần chị mệt mỏi, chị lại quay trở về với nó, nâng niu những điều ngọt ngào của viên kẹo tuổi thơ ngày cũ.

Từ đây em sẽ mãi mãi không về nhà, nằm yên như cây thông chết non trên đường nằm ôm con tim còn ngơ ngác giữa cuộc đời với bao mộng mơ. Em bé thơ ơi, em đến nơi đâu, nơi đâu là chốn thiên đàng.

Giọng Phương Thảo trải ra mịn và êm lắm, cảm giác như những giọt nước mắt khi lăn trên mặt, chạm vào da mềm như thế và buồn như thế. Lần đầu tiên chị nghe nghe bài hát này, chị biết trong chị cũng tồn tại những góc khuất mềm và ấm như nước mắt dẫu giấc mơ tuổi thơ đã bỏ chị đi xa lắm rồi

Ở thiên đàng không có diêm. Ở thiên đàng không có cô đơn, không có đêm đông buốt lạnh thân gầy, không có những đòn roi.
Ở thiên đàng có ngỗng quay. Ở thiên đàng có nhánh thông xanh, có yêu thương có mẹ có bà, sưởi ấm trái tim em hiền hoà.

Đôi lần chị muốn quay lại với những giấc mơ cổ tích nhưng chị biết là không thể được nữa. Hát cho em nghe một khúc hát đã xưa, để nói với em rằng niềm tin cổ tích trong trẻo lắm, ngân nga như những giấc mơ hồng. Hát cho em nghe một khúc hát quen để nhắn với em rằng chị biết trong em vẫn còn một góc nồng nàn lắm. Hát cho em nghe một khúc hát buồn để em biết trân trọng những yêu thương em đang có, cô bé ạ.

.........vậy là em ngủ rồi, còn lại chị với bài hát cũ hát và bài thơ cũ, tìm lại mình của những ngày chưa xa lắm

Tôi ngồi trong nhà của thế kỷ hai mươi
Nhìn ra cửa sổ tuyết rơi
Chợt thấy em nằm đó
Đôi môi nhỏ
Hé cười lung linh trong đêm

Ơ này cô bé bán diêm
Em ngủ say rồi nhỉ?
Trong cơn mơ nào có lò sưởi bánh mỳ
Em cứ ngủ say đi

Đã nhiều khi
Giữa cuộc đời rất thực
Tôi tìm cho mình một bức chân dung em
Tôi đào bới ký ức lên
Tôi đứng chờ ở cánh cửa cổ tích ngày xưa còn bỏ ngỏ
Tôi lần mò trong hoài niệm tuổi thơ tôi

Vai gầy nhỏ nhoi
Em vươn mình mơ ước
1,2,3que diêm rực cháy quãng đường phía trước
Bước đi em, sẽ gặp mẹ gặp bà
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa
Nhưng chỉ gần cho ai biết vươn mình tìm kiếm
Và em biết
Và tôi biết
Cổ tích đã thăng hoa.

(Thơ: Trần Thu Thảo)

<div align="right">Hà Nội 17/4/2004</div id="right">