View Full Version : Trần Tiến, lãng tử du ca đồng nội
Nhóc thích nghe chị Hà Trần hát nhạc Trần Tiến lém cơ. Nhóc nhóc mê Ngẫu hứng sông Hồng nè, Mặt trời bé con nè, Tạm biệt chim én nè ...vvv...nhìu lém. Có ai giống Nhóc nhóc ko?
Nhóc tặng các bạn lời bài Ngẫu hứng sông Hồng trước nha. Ai thích bài này viết cho Nhóc đọc ké với!!!!!!!!!!
Ngẫu hứng sông Hồng
Trần Tiến
Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi
Lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa
Một ngày mùa thu đưa cha qua sông
Một ngày dòng sông đầy sóng và gió
Con sáo sang sông bạt gió
Con sít thương ai, lội sông, lội sông
... tìm ai !
Chị Hai thương ai ra đứng đầu đình
Chị Hai nghèo, chị Hai buồn, chị Hai cô đơn, chị Hai khóc
Chàng Trương Chi đi đâu
bỏ lại nỗi sầu cho em
bỏ lại dòng sông đầy sóng
Con sáo sang sông bạt gió
Con sít thương ai, lội sông, lội sông
... tìm ai !
Thương nhau, quấn quít lá trầu cau
Yêu nhau, hóa đá đá chờ nhau
Thương cả nhịp cầu cầu qua sông
Yêu cả mối sầu sầu thương em
Thương cha con sáo bé bỏng thuỷ chung của mẹ
Thương anh con sáo đứt ruột chờ mong của chị
Thương cha, mẹ đưa qua sông
Đường về biên cương
một ngày mùa thu
Hồng Hà mùa thu đầy gió
Con sáo sang sông bạt gió
Con sít thương ai, lội sông, lội sông .... tìm ai !
Biển chiều đầy sóng vỗ
Tóc em xoã bay mênh mang biển xa.
Em đã đến bên tôi hồn nhiên
Đôi chân giỡn sóng xô bờ
Tóc chị xoã bay trong gió biển, mênh mang thế. Em ngắm chị và hát. Em hát cho chị nghe, tiếng hát lạc trong gió. Hôm qua chị em mình đã hẹn rồi mà, sẽ nói chuyện trước biển...
Biển chiều đầy thương nhớ
Giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ
Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
Em vẫn như ngày xưa
Ngày hôm nay em đi biển, lần đầu tiên đặt chân lên cát biển, nhưng lúc em hát câu hát này lại là lúc muốn oà lên khóc. Lúc ấy nếu không có chị ở bên, nếu không vì muốn mọi người được vui một ngày vui trọn vẹn thì em đã khóc rồi. Tại sao lại như thế cơ chứ? Tại sao lại là ngày đầu tiên em biết đến biển, từng đợt sóng dạt vào chân lại là lúc nỗi buồn dâng ngập lòng? Với biển, tại sao kỷ niệm đầu tiên lại buồn đến thế chị ơi... Biển chiều đầy thương nhớ... Mà thôi, thương nhớ làm gì? Không thể được cơ mà, không thể được!
Giấc mơ ấy ngày xưa em đã nghĩ đến, đã giữ riêng cho mình suốt một thời. Em đã mong được nhìn thấy biển kể chuyện của mình trước biển. Chưa kịp kể thì những giấc mơ ấy đã tan biến. Vậy là "giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ" vĩnh viễn chỉ còn là ảo ảnh và nỗi ám ảnh. Buồn kinh khủng.
"Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ?" Em không có đủ can đảm để hỏi, và chắc cũng chẳng có câu trả lời. Chắc là qua rồi...nhắc lại làm chi?
"Em vẫn như ngày xưa"
Có phải đây là ước mong của chàng trai không ? Nếu đó là ước mong, sao em linh cảm nó tan ra như bọt sóng vậy? Buồn và một nỗi sợ hãi mơ hồ...
Khi hát những câu đầu tiên, em thấy chị thật đẹp và những sợi tóc bay trên biển thật dịu dàng
Khi nghe những điều kinh khủng ấy, khi em kể cho chị nghe xong chuyện của em, em đã cố gắng hát nốt những câu cuối, cố gắng dặn lòng không được khóc.
Chị cười, em cũng cười. Mình đi lang thang qua những con sóng. Nhưng trong mắt chị, trong mắt em, những giọt nước lặng lẽ chảy vào trong.
Biển chiều...biển chiều đầy sóng vỗ...
HN ngày 21/7/2003
Em tiễn anh đi ngày nào dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau
Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu
You_know_who
13-12-2003, 09:33
Rất tình cờ tôi đọc được một bài thơ có tên Gửi người phụ nữ tôi yêu của nhà thơ Nga Raxun Gamzatốp. Ý của bài thơ này rất giống với ý một bài hát của Trần Tiến có tên Trái tim nhiều ngăn:
Một ngàn người yêu em trong đó có tôi. Còn mười người yêu em trong đó có tôi. Còn hai người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại.
Nếu so sánh sẽ thấy tư tưởng trong bài hát của Trần Tiến lạc quan hơn nhiều, vì anh chàng vẫn có hi vọng tôi thì ở lại cơ đấy. Một bài hát và một bài thơ có cùng ý tưởng, hay đấy chứ? ;). Không biết có phải chú Tiến nhà mình lấy ý từ bài thơ này nữa không cơ.
Hôm nay post bài hát của Trần Tiến lên đây cho mọi người nghe và cả bài thơ của Raxun Gamzatốp nữa. Tặng các bạn bài hát của Trái tim nhiều ngăn của Trần Tiến, khuyến mại thêm bài Tuỳ hứng lý qua cầu nữa nhé. Chắc là lâu rồi có nhiều bạn không được nghe bài này. Nào:
Trái tim nhiều ngăn Click (http://www.sounding.org.uk/upload/library/Trai_tim_nhieu_ngan.mp3)
File: MP3 591KB 24Kbps
Tuỳ hứng lý qua cầu - Click (http://www.sounding.org.uk/upload/library/Tuy_hung_ly_qua_cau.mp3)
File: MP3 784KB 24Kbps
Còn đây là bài thơ:
Gửi người phụ nữ tôi yêu
Raxun Gamzatốp
Hỡi người phụ nữ,
nếu có nghìn đàn ông yêu em,
em biết trong nghìn người ấy,
có Raxun Gamzatốp nữa mà.
Còn nếu như chỉ có,
trăm đàn ông yêu em,
em hãy nhớ trong số trăm người đó,
nhất định Raxun Gamzatốp có tên.
Còn nếu như yêu em,
đàn ông chỉ còn một chục,
thì Raxun Gamzatốp,
đứng thứ bảy hay tám trong hàng.
Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
tôi xin thề - người đó không ai khác,
ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi.
Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
không ai yêu em nữa,
thì có nghĩa ở một nơi nào đó,
trên núi cao, Gamzatốp chết rồi...
(oàn Minh Tuấn dịch)
Nghe chiaki post lên đây, tôi chợt nhớ tới cuộc tranh luận khá thú vị ở mail đàn của câu lạc bộ mình ngay 2 tuần trước, cũng về chủ đề này.
Tôi cũng ngạc nhiên như chiaki về sự đồng điệu của 2 tâm hồn thi ca này, nhưng cho rằng Gamzacop đã bứt lên trước TT 1 chút vì khổ thơ cuối: nếu không còn ai yêu em nữa, thì nghĩa là Gamzacop chết rồi.
Và cuộc chiến nảy lửa bắt đầu từ đấy, cuối cùng tôi bị cho là kẻ châm ngòi chiến tranh vì đã ngây thơ 1 cách cáo già khi cố tình khẳng định đây là sự đồng điều của 2 tâm hồn. Nghĩ cũng thú vị, khi có những cuộc chiến thơ ca như thế.
Chúc chiaki vui
quote:Bài viết của worker
Nhóc phóng đại ý nghĩ của worker lên rồi.
Ừ thì cuộc đời này đẹp.
Ừ thì ông Trần Tiến chỉ bạc tóc còng lưng đi thôi :D
Nhóc hiểu Phù vân Yên Tử của Phó Đức Phương không ?
...Có con chim hót tên là ái ân ....
Nhóc à, anh worker nói đúng đó. Nhóc hãy nghe lại thật kỹ CD Tự hoạ - Chuyện phố bên sông Nhóc sẽ hiểu hơn về người đàn ông du ca đó. Nhóc đọc thêm cả tự sự của Hà Trần viết về chú chị ấy, Nhóc sẽ đồng ý với anh worker thôi:
Có điều, lúc nào tôi cũng thấy chú cô đơn. Dường như không một ai chia sẻ được với nỗi cô quạnh thường trực đằng sau cái vẻ phớt đời của chú. Tôi cũng luôn có cảm giác mình không bao giờ chạm tới nỗi buồn của chú. Nó như một tảng đá nặng mà nhiều lần tôi chứng kiến nó đè nặng lên tâm trạng của chú, trong đôi mắt, dáng ngồi. Có rất nhiều người phụ nữ đi qua cuộc đời của chú, là một phần cuộc sống của chú, nhưng hầu như không thể chia sẻ được với chú gánh nặng cô đơn mà thượng đế quàng lên đôi vai của người nghệ sĩ.
Có khi nào Baby suy nghĩ về câu hát : Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về của Trịnh không? Một câu hát nghe chừng xưa cũ mà lột tả cả cuộc đời của người nghệ sỹ. Bạn có thấy vậy không.
quote:Bài viết của worker
Có khi nào Baby suy nghĩ về câu hát : Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về của Trịnh không? Một câu hát nghe chừng xưa cũ mà lột tả cả cuộc đời của người nghệ sỹ. Bạn có thấy vậy không.
Sẽ có người bảo tôi là kỳ quặc khi cố tình làm phép so sánh giữa Trịnh Công Sơn và Trần Tiến bởi lẽ phong cách sáng tác của hai con người này khác nhau quá, khác nhau về chất liệu, khác về cách sử dụng ngôn từkhác nhau nhiều lắm. Tôi vẫn quyết định sẽ làm một việc rất kỳ quặc theo lời của một người bạn là so sánh hai con người ấy, hai con người có chung một điểm rất lớn, cùng là kẻ du ca trong suốt khoảng hữu hạn của đời người.
Nghe nhạc Trịnh người ta có cảm giác mình đang chiêm nghiệm, nghĩa là đi giữa trời đất chiêm nghiệm về lẽ tồn tại của con người. Nghe nhạc Trần Tiến lại khác, cuộc sống tươi vui căng tràn bằng những giai điệu nóng bỏng hay dập dìu thiết tha. Cả hai con người ấy đều thích triết học, thích chiêm nghiệm, nhưng người nhạc sĩ họ Trịnh chiêm nghiệm ngay trong câu hát thì người nhạc sĩ họ Trần lại thích nói triết học theo lối đời thường, làm bình dân hoá những triết lý sống.
Sau khi CD Tự Hoạ ra đời vào năm 1999, Trần Tiến ít thấy xuất hiện hơn, mà nếu có thường thấy xuất hiện cùng với cô cháu gái Trần Thu Hà của mình. Trần Tiến bây giờ lặng lẽ hơn, không còn thấy cái vẻ ham vui nhiệt huyết của ngày trước. Phải, đó chính là sự dừng lại để chiêm nghiệm, để Tự hoạ chính mình.
Bao nhiêu năm du ca, một lần trở về thăm phố cũ tôi bỗng thấy mình cần tạm dừng bước lãng du để thực hiện một số đĩa nhạc. Dẫu đã muộn cũng ghi lại đôi nét nét ký hoạ về những con đường đã đi qua, những người đã gặp và đã đi chung trong cuộc hành trình qua cõi đời ngắn ngủi. Đó là lời tạ lỗi của tôi với những gì cuộc đời đã cho. Đó là bức thông điệp của người con gửi lại quê nhà, của người em gửi vạn kiếp phôi pha, của người bạn tình thuỷ chung sâu đậm.
Nhóc nói phải lắm, lời ca của Trần Tiến vẫn còn nguyên cái hồn hậu và nồng nhiệt, nhưng Nhóc ơi Nhóc hãy đọc lại thật kỹ và ngẫm nghĩ thêm chút nữa đi: bủa vây em nghèo đói xa hoa dối lừa, đó là những điều không có ở những ca khúc trước đó của Trần Tiến, Nhóc ạ. Em còn nhỏ quá, có lẽ vẫn còn đi học thì chưa hiểu được hết cuộc sống thực ra sao
Còn Trịnh Công Sơn lúc nào cũng vậy. Ngắm mọi bức ảnh của Trịnh, dù là chụp nghiêng, dù là một khoảnh khắc con người ấy thảnh thơi ôm guitar giữa màu vàng của nắng vẫn thấy được cái buồn của thời gian đang đè nặng lên đôi vai. Một nỗi ám ảnh. Gần đây tôi càng ngày thấy cái lặng lẽ của Trần Tiến làm cho ông gần với những khoảng lặng của Trịnh Công Sơn hơn.
Câu hát ấy, anh worker ạ, dành cho những lãng tử du ca, đi giữa đất trời mênh mông để thấy mình nhỏ bé và đơn độc để tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời. Càng hiểu đời nhiều, chiêm nghiệm đời nhiều người ta càng muốn sống kín đáo thâm trầm hơn tránh đi những gì tủn mủn vụn vặt đời thường.
Một vài lần Phương định viết về bài Sắc màu nhưng chưa biết sắp xếp ý tưởng ra sao cho ổn thoả. Sắc màu được Trần Tiến viết khi đến thăm Trịnh Công Sơn, lấy ý tưởng từ bức tranh Trịnh Công Sơn đang vẽ. Triết lý của hai kẻ du ca ấy, phải chăng đã gặp nhau trong Sắc màu? Phương đang nghĩ, liệu Sắc màu có phải điểm hội tụ của những triết lý cao sang trong nhạc Trịnh và triết học theo lối đời thường, bình dân trong nhạc Trần không? Đến giờ vẫn chưa ưng ý với câu trả lời hay sự giải thích nào cả.
Tôi thích Trần Tiến cũng vì Sắc màu
Sắc màu như một thước phim ngắn lướt cả cuộc đời người lên màn ảnh. Có người nói Sắc màu là những câu thơ siêu thực, nhưng nếu bạn nhìn nó dưới góc độ triết lý nhà Phật, nó sẽ hiện nguyên hình là cảm giác thông suốt sự hữu hạn của kiếp người. Tôi nghĩ Trần Tiến và Trịnh Công Sơn gần nhau lại ở điểm đó.
Trịnh có tâm của Phật gửi vào trần thế. Trần Tiến có sự trầm luân của trần thế tịnh tiến đến tâm Phật. Vì thế nên tình của họ cận kề nhau.
Tôi không nghĩ có triết lý "cao sang" hay "bình dân". Mọi sự trầm ngâm đều như nhau, có khác chăng là cách thể hiện.
Xin lỗi vì để anh worker phải chờ lâu. Phương rất thích nhạc Trịnh, không thích hết mà chỉ thích nhiều. Chưa đủ để gọi là đam mê, chỉ đủ để gọi là thích. Với nhạc Trần Tiến cũng thế. Quả là liều khi Phương mang so sánh nhạc Trần Tiến với Trịnh Công Sơn, mang so sánh Trên đỉnh Phù Vân với Đoá hoa vô thường. Mọi sự so sánh đều khập khiếng.
Phương khác anh Minh ở chỗ quan tâm đến mặt khác biệt của triết lý đời thường và triết học trên lý thuyết. Về bản chất nó không khác nhau, nhưng khác nhau ở biểu hiện đặc biệt trong giai điệu và ca từ.
Có lẽ so sánh đến đây thôi nhỉ? Sắc màu Phương thích, vì lẽ đó chưa dám chạm vào, sợ đến lúc viết ra rồi lại thấy nó không còn hay nữa. Một lời bình dở có thể làm hỏng cảm nhận của người khác đối với tác phẩm. Thôi để đến khi nào có đủ dũng cảm viết thì Phương viết. Với lại viết về một tác phẩm như thế không những cần phải có đủ am hiểu mà còn cần một cái tâm thật tĩnh, thoát khỏi những lo âu ngổn ngang của cuộc sống. Thật tiếc thay hiện tại Phương không có những phút tĩnh tâm như vậy.
Phương nhận được lời nhắn của chiaki: Chị định dụ bác em vào viết trong âm nhạc vì em lười viết đấy à? Thấy chị nhắc bác Minh với lại anh Nam suốt. Nào phải thế đâu. Trước đây topic về Trần Tiến bị chìm xuống dưới nên Phương không quan tâm đến nó. Vừa rồi em chiaki kéo nó lên Phương mới đọc được cuộc tranh luận thú vị giữa anh Minh và Nhóc nên Phương viết đấy chứ. Phương đâu ép ai viết được.
Có lẽ mình là người nghe nhạc nghiệp dư nên cảm nhận âm nhạc theo cảm tính, lại lấy suy nghĩ chủ quan mà phán đoán, nghĩ sao nói vậy thôi. Nghe nhạc đại loại cũng như ăn khoai lang. Củ nào không hà, không sượng chắc là nuốt trôi được. Củ nào ngon ta ăn với nước chè tươi.
Phương có thận trọng quá khi đề cao vai trò của cảm thụ âm nhạc ?
Nhạc sĩ Trần Tiến tâm sự rằng ông không thích sự nổi tiếng, tiền bạc, ông chỉ yêu con người. "Phải đăng cay, mặn chát, ngọt bùi... thì mới là con người."
Sau hơn nửa đời lang bạt, sao Trần Tiến không thử viết văn?
- Mỗi người có một cách cảm nhận đối với đời sống. Tôi không viết văn mà viết lời để hát lên, không vẽ tranh mà vẽ thứ để nghe.
Nhiều người cho rằng những bài hát anh đưa ra công chúng thường không có bài dở
- Những bài dở thì tôi cất đi. Thứ hai tôi viết không phải để đưa ra. Lâu lâu hát cho nhiều người nghe. Bài nào khán giả không thuộc, hát mà nhìn mặt họ ngẩn tò te thì tôi cất ngay. Những câu nào người ta nhớ thì để lại. Lối sáng tác của tôi là vậy.
Và anh chuyên "vẽ" mặt mình như một "minh chứng" cho vết rạn ấy?
- Con người đi theo cuộc đời, làm việc, ăn uống, tiêu hoá, ngủ nghê... như người cõi trên ấy, rồi cứ thế mà đi qua đời mình một cách vô hình. Tỉ tỉ người như vậy. Tôi cũng có những ngày như thế, những ngày sống mà cứ như đã chết rồi. Nhưng có những lúc sống lại. Nhìn mặt thì "táo bón" mà ý nghĩ thì cứ "tiêu chảy", hoặc ngược lại, chả biết được. Mỗi CD "Tự hoạ" là một gương mặt. Tôi là con người của nhiều gương mặt, nhiều ký ức.
Để hát lên tất cả những điều đó mà như nói chơi là cả một nghệ thuật sống?
- Triết học của tôi là triết học phổ cập art-pop philo, ca khúc được tải bằng ngôn ngữ dung dị, đời thường mà tươi xanh, chứ không phải những câu sáo ngữ đen sì. Khó lắm mới viết những câu giản dị, mộc mạc mà đầy tính triết học; hoặc ít ra phải sống 40 năm tận cùng địa ngục.
Địa ngục? Anh được cuộc đời nuông chiều thì đúng hơn.
- Thôi, tôi không thích kể khổ.
Anh có bị "ám thị tập thể" rằng mình "sinh nhầm thế kỷ" không?
- Không.
Vậy tại sao anh rất thích bỡn cợt chính mình?
- Vì những ý nghĩ đứng đắn nếu được chở bằng một giọng không đứng đắn thì lúc đó mới thực. Còn nếu người ta nói một cách nghiêm trang đứng đắn thì sẽ thành giả dối. Ví dụ: người ta nói vì sao anh cười. Tôi cười vì răng tôi hô. Sau nụ cười chỉ toàn răng hô. Người đau đớn nhất trên trần gian này là những vua hề nổi tiếng. Tôi chỉ là một thằng hề trong nỗi buồn riêng của tôi .
Vậy điều gì giúp anh sống tiếp?
- Vì người ta không thể sống và chết theo ý thích được. Rất đơn giản. Tôi thoát được cái đó từ lâu lắm rồi. Rất ít người được sống thực để sáng tác, ngang tàng và hết mình. Tôi cứ sống theo kiểu của mình. Thích thì bảo thích, không thích thì bảo không. Không thích sự nổi tiếng, nổi tiếng là sự nô lệ. Tiền bạc không ràng buộc tôi. Chỉ có phụ nữ là còn ràng buộc nổi, nhưng rồi tôi cũng thoát ra được. ( Câu này rất hay )
Khi "thoát" ra được, anh nghĩ gì về họ?
-Tôi thích được phụ nữ lừa đảo mình, đưa mình vào tròng vì tôi biết họ nhiều đến mức không còn gì là mới nữa. Thằng đàn ông biết hết về phụ nữ thì không phải là đàn ông đích thực. Phụ nữ sinh ra là nuôi dưỡng đàn ông, phục vụ đàn ông, coi đàn ông như đứa trẻ tóc bạc đồng thời là nô lệ của họ. Mình phải ở trong danh sách đó thì mới là đàn ông (nếu không mình là phụ nữ rồi).
Nhưng sao trông anh bây giờ giống như cây đèn hết bấc?
- Buồn nhỉ? Nhưng tôi chẳng bao giờ đau đớn ngay cả khi gặp những điều tệ hại nhất. Bởi vì tôi yêu con người. Phải đắng cay, mặn chát, ngọt bùi... như thế thì mới là con người. Những kẻ chỉ biết tận hưởng những cái ngon, rẻ bổ của thiên hạ; còn cái đắng nhả ra thì đấy không phải là kẻ biết hát. Kẻ biết hát là phải biết ăn cả bổ dưỡng lẫn độc tố thì cuộc đời mới ngon. Chúng ta cứ thế mà sống, đừng ca thán, đừng quá vui mừng kẻo tổn thọ.
Và âm nhạc cũng có một "lỗ đen"?
- Nghệ thuật nào cũng có thể có lỗ đen. Tôi nghĩ âm nhạc là một cái để sống chứ không phải để thưởng thức. Âm nhạc sẽ bị quên đi, lời ca sẽ bị quên đi, chỉ còn lại cảm giác sống. Con người phải đầy đủ cảm giác: có cái để sờ, để ngửi, để ngắm. Có cái lại không để sờ, ngắm, ngửi mà chỉ để sống.
Điều gì có thể "sờ" thấy trong ca khúc của anh?
- Nhạc là con tàu đưa tôi đến sống một cõi khác, một cõi có thể là hành tinh của một hoàng tử bé nào đó.
Theo Lao động
Có ai nghe bài hát "chuyện 5 người" của Trần Tiến chưa? Ai nghe rùi cho tui biết cảm nhận đc ko? Tui nghe bài này thấy hay ghê á. Mà lại vẫn đúng trong thời nay nữa chứ.Bài này chú Tiến hát cùng nhạc sĩ Trần Tài, chắc là hát trong thời du ca đồng nội.
Chuyện 5 người
Có khu rừng thanh niên xung phong, thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng. Họ cứ cười như điên như điên, chiến tranh thì liên miên liên miên. Họ không cười thì chết mất.
Có một nàng tiểu thư con quan, sống giàu sang, đời sung sướng vô vàn. Cô suốt ngày soi gương soi gương, tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương. Cô không buồn thì chết mất.
Có một chàng nghệ sĩ lơ mơ, suốt đời thương, suốt đời nhớ...nhớ...nhớ.
Có một gã chán đời lang thang, suốt đời say, suốt đời quên...quên...quên...( không quên thì chết mất)
Có một người không điên, không say, không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ. Sớm lại chiều đi lên cơ quan, chiếc xe cà tàng một lon cơm khô. Họ chẳng chết bao giờ,vì có sống bao giờ đâu. Họ chẳng sống bao giờ thì có chết bao giờ đâu...
Tui nghe xong thấy phê luôn. Cũng như tui vậy. Bây giờ sống mà ko có mục đích thì sống cũng như chết mà thôi. [:-headphones]
http://images2.us.tintucvietnam.com/Uploaded/anminem/TranTien_1.jpg[/img=right]Những tâm sự của Gã du ca tình yêu
[i]Ngay từ lúc còn bé, tôi đã luyện cho mình tính cách không chịu khuất phục trước người khác, dù người đó là ai, không sợ bất cứ một điều gì... Bởi ngay từ bé tôi đã phải tiếp xúc với đủ mọi hạng người, tốt có, xấu có, lương thiện có, lưu manh có...
Tôi còn nhớ một buổi chiều cuối đông, trong cuộc rượu có nhạc sỹ - Phó Đức Phương, hoạ sĩ Trần Nhật Thăng, nghệ sĩ dương cầm Phó An My ở ngõ Tạm Thương, khi đã chếnh choáng hơi men tôi tự dưng nổi hứng muốn hát. Hôm ấy là bài Phố nghèo của nhạc sỹ Trần Tiến. Cũng còn nhó, hoạ sĩ Trần Nhật Thăng nửa đùa nửa thật nói với tôi rằng: "Con bé này có cái tài hát... sai nhạc mà vẫn hay!" rồi cười.
Hôm sau tôi nghĩ, chắc là rượu nói! Nhưng lại không thể quên được nhạc sĩ Phó Đức Phương, chẳng biết là khen hay chê, rằng: "Giọng mày lạ! Hợp với những bài hát như thế! Khi nào Trần Tiến ra Hà Nội, chú sẽ a-lô cho...". Tôi thú nhận, mới chỉ nghe Phố nghèo có mỗi một lần do chính ông nghệ sĩ xù xì và gân guốc này ôm guitar ngồi hát trên sân khấu, không rõ từ bao giờ. Hay, nên thuộc. Thích, thì hát. Chứ tôi, một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết nữa là...
Tưởng nghệ sĩ Phó Đức Phương hứng lên trong lúc rượu vào, nói chơi. Ai ngờ, ông gọi cho tôi gặp Trần Tiến "bằng xương bằng thịt" thật! Cũng vào buổi chiều, tại một quán cà phê Hà Nội. Không biết nhạc sĩ Trần Tiến còn nhớ? Tôi có lẽ không bao giờ quên được mình đã mượn lời bài hát của chính nhạc sĩ để bắt đầu một cuộc-trò-chuyện-không-lời với ông.
... "ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao. Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa. Chỉ có một mùa yêu nhau..."...
Sau này, trong nhật ký của mình, tôi đã viết rằng, nếu không có bài hát gíản dị và dễ hay, dễ thuộc mà lại rất sâu sắc của ông hôm ấy, có lẽ tôi đã ngồi đếm đến mòn cả... ngón chân mất!
Thời niên thiếu
"Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe, nghe tiếng đàn của tôi. Ngoài kia có chú bé trèo cành me, mắt xoe tròn lắng nghe..." - Trần Tiến đã hát câu hát đó (Mặt trời bé con) khi ông "tự sự" về tuổi thơ của mình. Ga Hàng Cỏ. Cậu trai Hà Nội 14 tuổi, thư ký một quán trọ bình dân... Đấy là ký ức tuổi thơ ông! Lang thang, làm đủ mọi việc trên đời từ phu hồ, kéo xe, thợ sơn, quét dọn trong thùng ủ rượu, nắm than, nấu phở..., 16 tuổi. Đấy là ký ức tuổi thiếu niên ông! "Có lẽ chính vì vậy cậu trai Trần Tiến đã trở nên sớm già dặn?".
Ông trầm ngâm: "Ngay tứ lúc còn bé tôi đã luyện cho mình tính cách không chịu khuất phục trước người khác, dù người đó là ai; không sợ bất cứ một điều gì... Bởi ngay từ bé tôi đã phải tiếp xúc với đủ mọi hạng người. Tốt có, xấu có, lương thiện có, lưu manh có..., đủ mọi giai cấp tứ đĩ điếm, tướng cướp đến viên chức nhà nước, đủ mọi lứa tuổi, thành phần...". "Cậu bé "mắt tròn xoe", "con sói non ngơ ngác"... trong các bài hát của nhạc sĩ là hình ảnh của chính nhạc sĩ?". "Phải, mà lại không phải! Nói đúng hơn là không đầy đủ Nhưng giống nhau là tất cả đều có ưóc mơ, hoài bão..."...
Âm nhạc
Tự nhận, âm nhạc là một phương cách để kiếm sống vào lúc bấy giờ. Ngoài các công việc nặng nhọc phải làm suốt những năm tháng tuổi thơ khốn khó, cậu trai Trần Tiến, với quyết tâm và niềm đam mê của mình, cộng với "máu liều" đã quyết tâm trở thành một ca sỹ, nhạc sĩ. "Bắt đầu, đối vói nhạc sĩ ...". "Công việc khuân vác, làm hậu đài cho đoàn văn công Hà Nội. Lúc đó, tôi có biết gì về nghệ thuật đâu...".
"Nhưng đã viết, và viết rất hay! Khi sáng tác, ông thường hưóng đến những đối tượng nào?". "Đồng loại! Tôi thích nhìn thấy đời sống, những số phận, những hạnh phúc, những vui buồn của con người. Một đối tượng đặc biệt, đó là Tôi! Tôi viết cho tôi, vì tôi thích như vậy chứ không phải vì mọi người mà tôi viết...". "Còn những bài hát viết theo đơn đặt hàng?". Trợn mắt: "Thì sao? Đặt hàng thì đã sao? Cô (ông thay đổi hẳn cách xưng hô) nghe Vết chân tròn trên cát, Sao em nỡ vội lấy chồng... của tôi bao giờ chưa? Nghe rồi chứ gì! Đặt hàng đấy, có hay không? Hay, tôi thấy còn hay hơn cả những bài viết không phải vì đơn đặt hàng. Người ta tâm sự cần bài hát của tôi, tôi có cảm hứng để viết..." "Hiện nay, nhạc sĩ đã sáng tác được bao nhiêu ca khúc?". "Nhiều lắm! Cái mà mọi người nghe được chỉ là một phần rất nhỏ những sáng tác tôi đã công bố mà thôi!".
Tôi bật lửa châm thuốc. Nhạc sĩ Trần Tiến nhấm nháp ly cà phê, mắt lơ đãng nhìn xuống đường. Tôi vu vơ: "Tôi là đứa trẻ con vẫn còn bé dại. Sao mùa xuân nỡ bỏ tôi đi?...". Hình như, ông ứa nước mắt?
Ký ức Hà Nội
Ông im lặng. Trần Tiến im lặng. "Thế còn Hà Nội?" - Tôi nôn nóng. Ông lẩm nhẩm, rất khẽ, đủ cho tôi nghe thấy: "Phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa. Ngoài ga cũ, tiếng còi xa buồn. Phố mờ sương, góc phố mờ sương. Thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ. Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu. Cà phê đắng rơi từng giọt nâu buồn. Phố của tôi, thơ ấu đời tôi. Chiếc lá bàng rơi trong đêm mưa những ảo ảnh xưa..."...
"Có bao giờ nhạc sĩ sợ chết?" "Sợ chứ! Sợ lắm! Tôi còn sợ nhiều thứ khác nữa...". "Phải chăng...". ông ngắt lời, ra hiệu cho tôi im lặng. Bây giờ là tôi hát.
"ở nơi ấy, tôi còn nhớ mối tình xưa. Người thiếu nữ đã nhìn tôi ngượng ngùng. Khăn quàng cũ cuối mùa thu. Mẹ đưa em qua Phủ Tây Hồ. ở nơi ấy, tôi còn nhớ mẹ của tôi. Bao đêm trắng trông về phía chân trời. Mẹ cầu kinh đức Phật Quan âm, phù hộ cho con phiêu bạt trở về..."...
Nhạc sĩ Phó Đức Phương: "Thăng nó nói đúng đấy! Con bé này rất chịu khó hát sai nhạc. Nhưng được cái... vẫn hay!". Mọi người cùng cười.
Trần Tiến, lại hát: "... ở nơi ấy, tôi còn nhớ bạn bè tôi. Dòng máu sỹ bao người đi không về. Tháp Rùa ơi, có nhớ bạn tôi? hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường. ở nơi ấy Hà Nội, Hà Nội nhớ thương mờ xa..."...
Nhạc sĩ Phó Đức Phương rưng rưng. Tôi khóc!
Hà Nội, chao ơi là nhớ...
Phụ nữ
"Tôi cũng như mọi người đàn ông khác, trong cuộc đời gặp rất nhiều người phụ nữ. Tôi gặp, đã yêu, từng mơ mộng... Nhưng họ không phải là những người phụ nữ đi qua cuộc đời tôi...". "Thế còn những chị", những "mẹ" ở Chị tôi, hay Ngẫu hứng sông Hồng... đó có phải là nỗi ám ảnh của nhạc sĩ". "Với tôi, phụ nữ luôn bí ẩn và tôi mãi mãi yêu quí họ. Dù họ có thế nào!". "Vì sao?". "Vì họ là phụ nữ! (Cười).
Họ sinh ra chúng ta, sinh ra trái đất này, sinh ra những khát vọng để cho đàn ông có thể sống được trên cuộc đời này...". "Chỗ này gợi nhớ Xuân Quỳnh quá!". "Xuân Quỳnh cũng là phụ nữ...". "Nhạc sĩ có bao giờ bị lệ thuộc vào phụ nữ không?". "Có bao giờ bị lệ thuộc vào phụ nữ không?". "Trả lời thế này nhé, đàn bà có thể sống không có đàn ông nhưng đàn ông sống không thể thiếu đàn bà. Đàn bà là cái gì đó phải xa vời, phải để cho đàn ông hướng tới..."...
Gia đình
Nói bao nhiêu cũng không đủ, nhạc sỹ Trần Tiến nói với tôi như vậy ông kể ông có hai cô con gái, nhạc sĩ là người đàn ông "đẹp trai nhất nhà". Hai cô gái Trần Thảo Nguyên và Trần Xuân Nhật Vy đều đang đi du học ở Anh và Pháp. Cả hai đều học về thương mại và kinh tế, không chịu theo nghề hát. Tôi đùa: "Phải chăng vì thế mà nhạc sĩ mới "Xin cho tôi một đứa con trai"? ông cười...
<div align="right">Theo Cẩm nang mua sắm</div id="right">
hoathuytienkieuky
09-03-2004, 15:52
Tôi thích Trần Tiến đơn giản vì những lời ca khúc của anh hết sức dung dị và đời thường. Những ca khúc của anh viết lên mang cảm xúc kỳ lạ. Mỗi tác phẩm đều mang một tâm sự được chất chứa, được cảm thông sâu sắc của một tâm hồn bao dung. Tất cả Bài hát của anh như một lời tự sự xuyên suốt sự nghiệp sáng tác của anh. Những ca khúc như : Mặt trời bé con, Em vẫn như ngày xưa, Chuyện tình trên thảo nguyên, Vết chân tròn trên cát.... các ca khúc của anh đã đề cập đến rất nhiều: từ những việc hiến dâng thầm lặng của người lính trong Vết chân tròn trên cát, tình yêu đôi lứa hết sức dung dị trong chiếc vòng cầu hôn, viết lên nỗi khát khao cháy bỏng của những bé thơ lang thang hè phố trong ca khúc Mặt trời bé thơ, hay nói lên những băn khoăn của những người làm kinh tế "thuyền không lái sao vội ra khơi, chí không cao sao sánh cùng thế giới, lòng không bền sao làm doanh nhân"..... còn nhiều hơn nữa mà tôi không thể kể hết. Anh đã du ca khắp nơi trên đất nước để nhìn thấy tận mắt những nỗi đau, những mất mát, những yêu thương.... và cảm thông được những điều đó. Có lẽ từ cảm thông ở đây vẫn là chưa thoả mãn bởi tình cảm của anh còn lớn hơn điều đó. Phải chăng chính từ điều đó mà các ca khúc của anh chất chứa nhiều nỗi niềm và cảm xúc đến vậy? Khác hẳn với Trịnh Công Sơn về việc sử dụng ngôn ngữ, ca từ của anh thiên về lối tự sự dung dị, chất phác nhưng không kém phần biểu cảm và đi vào lòng người. Anh là người nhạc sĩ của nhân dân!
Các bác cứ nói mình hâm mộ nhạc Trần Tiến nhưng chẳng bác nào giải thích ý nghĩa hình ảnh "tóc gió thôi bay" trong bài hát cùng tên cho mọi người biết cả.
Bác nào là người tiên phong đây?
quote:Bài viết của Ong non
Các bác cứ nói mình hâm mộ nhạc Trần Tiến nhưng chẳng bác nào giải thích ý nghĩa hình ảnh "tóc gió thôi bay" trong bài hát cùng tên cho mọi người biết cả.
Bác nào là người tiên phong đây?
Công nhận bác là ong, nên hay châm chích thật :D. Không lẽ người nào yêu nhạc Trịnh thì phải hiểu hết những gì TCS viết hay sao? :D Ở tô píc nhạc phim đã có một bài viết kể về câu chuyện trong phim có kèm cảm nhận, bác đọc nhé:
http://www.namdinhonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1104&whichpage=3
Khuyến mại thêm bản chép nhạc của Tóc gió thôi bay ở đây:
http://www.saigonnet.vn/vanhoa/amnhac/cakhuc/trantien/tocgiothoibay.htm
Còn lý do vì sao thì... từ từ nghĩ tiếp. Không chơi kiểu:
Tóc em dài em đi trong nắng
Tóc em ngắn em đi trong mưa
Tóc em lưa thưa em đi trong gió
Tóc em không có em đi vô chùa
đâu nhá [:-bigeyes2]:D.
quote:Bài viết của Zeon
Có ai nghe bài hát "chuyện 5 người" của Trần Tiến chưa? Ai nghe rùi cho tui biết cảm nhận đc ko? Tui nghe bài này thấy hay ghê á. Mà lại vẫn đúng trong thời nay nữa chứ.Bài này chú Tiến hát cùng nhạc sĩ Trần Tài, chắc là hát trong thời du ca đồng nội.
...
Bài này có hát trong thời Du ca đồng nội, nhưng thật ra còn được hát từ trước đó, thời ban nhạc "Đen- Trắng" hồi cuối thập niên 80. Hồi đó Trần Tiến có chương trình "Đối thoại 87" gây xôn xao dư luận. Tớ được nghe 1 băng cassette ghi âm lại nhiều bài trong chương trình này. Chẳng hạn Trần trụi 87 với những đoạn ca từ như:
"Tôi vẫn thấy bạn tôi đi buôn trên đường phố Nga
Bạn tôi lang thang trên đường phố Mỹ
Bạn bè lừa nhau ngay trên quê hương, cũng chỉ vì tiền.
Anh có đau không!
Tôi vẫn thấy bà mẹ năm xưa chào đón quân đi
Mẹ mang mo cau nuôi từng chiến sĩ
Bà mẹ nào giờ đây lang thang xin ăn, trên những toa tàu.
Chị có đau không?..."
Nói chung là những bài hát xoáy vào những đề tài nhức nhối của xã hội VN lúc ấy, đau xót nhưng có tâm.
Trần Tiến khác các nhạc sĩ khác chính ở mảng "xã hội ca" mà tiếc là chỉ một số rất ít ca khúc được thu đĩa: Sói con ngơ ngác, Vết chân tròn trên cát, Chuyện 5 người...
Không sao kiếm được Trần trụi 87, Nhăng nhố ơi, Bài hát đi qua hải quan, và mấy sáng tác mới đây như Đời doanh nhân I và II.
Hôm qua anh bạn send cho file nhạc "Cho tôi xin một đứa con trai" mà Trần Tiến hát chung với Ngọc Lễ. Hai ông này cùng hát xin con trai, nghe ngộ lắm :D. Anh bạn gửi xong nhắn thêm một câu là Trần Tiến viết về những cái rất thô mà không thô chút nào. Ngẫm thấy đúng thật [:-angel]. Ít khi nghe nhạc Trần Tiến mà thấy lòng chùng xuống như nghe Phú Quang và Trịnh Công Sơn. Người đàn ông ấy có nụ cười của người yêu đời bằng cái tình hồn nhiên nhất.
Không mang nặng tính triết lý, chiêm nghiệm như Phú Quang, không sử dụng những ngôn từ hoa mỹ, sắc sảo mà xa vời như Trịnh Công Sơn và cũng không dùng đến chất nhạc tinh tế, khắc khoải như Phó Đức Phương... nhưng Trần Tiến vẫn là cái tên mà gần như ai cũng nhận ra khi đứng giữa muôn ngàn cái tên khác trong làng âm nhạc Việt Nam trong gần 2 thập niên qua. Các sáng tác của Trần Tiến phần lớn đều mang tính ngẫu hứng, bộc phát, không có sự trau chuốt về lời ca cũng như nốt nhạc nhưng chính điều đó đã làm nhưng ca khúc của Chú trở nên gần gũi hơn, đời thường hơn, mang tính hòa đồng hơn và dễ được chấp nhận hơn bởi đó là những gì rất hiển nhiên như :" Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau..." .
Cũng như Minnie, Trần Tiến không phải là nhạc sĩ mà tôi thích nhất . Tôi đã biết đến Chú từ lâu, từ cái ngày mà nơi nơi người ta đều hát Chiếc Vòng Cầu Hôn hay Ngẫu hứng lý Qua Cầu nhưng cái tên Trần Tiến chỉ thực sự đi vào tâm trí tôi khi tôi nghe qua tiếng hát của Trần Thu Hà. Nếu như được bình chọn người hát nhạc chú Tiến hay nhất thì tôi chắc rằng sẽ không ai phản đối nếu người được đề cử số 1 là chị. Qua tiếng hát cao-trong-tinh tế của chị, chúng ta đã gặp được chính con người của chú :giản dị, chân thật, mộc mạc và cả hoang sơ nữa. Trong chú vừa có cái gì của một người đàn ông từng trải lại vừa như một chàng trai trẻ ngang tang,muốn phá bĩnh, đạp tung tất cả ... Có lẽ nghệ sĩ luôn là người có tâm hồn phức tạp và khó hiểu....
Tôi nghe nhạc Trần tiến không nhiều. So với gia tài nghệ thuật khổng lồ của Chú thì số bài tôi đã nghe là rất khiêm tốn nhưng có một ca khúc mà tôi đã bị chinh phục ngay từ lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, gần như ngày nào tôi cũng nghe!. Đó là Em vẫn như ngày xưa...
Thê nào nhỉ:
Biển chiều đầy sóng vỗ
Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
Bao năm dưới mái trường mộng mơ
Ta như con sóng nô đùa
Trong tiếng nhạc du dương ấy, chúng ta bắt gặp một khung cảnh vô cùng hồn nhiên, thơ mộng như những ngày lên năm lên ba.... Vô tư quá mà lại dịu dàng quá.Đây là lần đầu tiên tôi thấy biển không ồn ào, mạnh mẽ, không dữ dội, dâng tràn. Đứng trước biển, con người ta trở nên dịu dàng hơn chăng ... Có lẽ thế thật...
Biển chiều đầy sóng vỗ
Tóc em xoã bay mênh mang, biển xa p
Em đã đến bên tôi hồn nhiên
Đôi chân giỡn sóng xô bờ
Tóc em xõa bay mênh mang biển xa . Em chẳng còn gì để nói về câu hát này vì nó đúng quá , thật quá! Biển thì mênh mang còn em lại nhỏ bé . Đôi chân em lại càng nhỏ bé hơn nhưng em vẫn " giỡn sóng xô bờ". Em và chị chưa một lần gặp nhau trước biển, chị cũng không phải " Tóc xõa bay mênh mang" nhưng em vẫn cảm nhận được "chị đã đến bên em hồn nhiên", hồn nhiên mà nhẹ nhàng đến nỗi em không nhận ra nhưng dường như cái gì cũng có tính cân bằng thì phải. Chị đến hồn nhiên rồi ra đi cũng hồn nhiên lắm, chị biết không :
Biển chiều đầy thương nhớ
Giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ
Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
Em vẫn như ngày xưa
Giờ đây, giữa em và chị không chỉ là khoảng cách về địa lý nữa (13 km có đáng là bao so với 100km trước đây) mà đã là khoảng cách về tâm hồn mất rồi . Ngày trước, chỉ cần em alo một tiếng là chị đã có mặt ngay . Thậm chí, chị còn ngồi cả ngày nghe em than vãn những điều mà em đã nói bao nhiêu lần rồi, ngồi cả ngày để kể cho em về những người đã đi qua chị... Với em, chị là một cái gì đó rất hoàn hảo, rất trong sáng, rất thánh thiện và cả bao dung nữa. Chị vừa là một người bạn, vừa như một người chị. Còn bây giờ thì sao nhỉ?? Câu trước chị vừa nói :" Chỉ cần cậu cần đến tớ là tớ sẽ có mặt ngay bên cậu" thì câu sau đã là :" Khi nào muốn đi chơi thì sang đây nhưng phải hẹn trước vài ngày nhé." Buồn thê thảm, chị ơi... Chị bảo em:' đừng ngồi một chỗ như thế, ra ngoài mà xem hoa nắng đi" nhưng chị có biết chỗ em trời đang âm u không ? Chị bảo em có gì cứ phone cho chị nhưng lần nào gặp, em cũng nghe thấy câu :" Dạo này tớ bận lắm!!"........
Bạn thân mến ơi, có phải là :" giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ " rồi không ? Những gì chúng ta đã trải qua chỉ là giấc mơ thôi sao. Dẫu thế thì tớ cũng xin cảm ơn cuộc đời này đã cho tớ một giấc mơ như thế... Chúc bạn tiếp tục thành công như đã thành công nhé!
Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
Em vẫn như ngày xưa...
Hê hê cô Nhóc này hoãn binh hơi bị lâu đấy. Kêu là từ từ nhưng đến bây giờ mầm đá cũng đã nhừ rồi mà chưa thấy câu trả lời.
Có bác nào đã học trường ca Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm rồi?
Có bác nào chịu khó nghe hết toàn bộ CD Tự họa 1: Chuyện phố bên sông không?
Phong tục tập quán Việt Nam từ xưa (tới nay không biết có còn tồn tại?) là người thiếu nữ sau khi lấy chồng thường hay búi tóc (vấn tóc) lên cao không còn cảnh tóc dài bỏ xõa ngang vai nữa- thử hỏi các bác như thế thì tóc làm sao còn bay bay trong gió được nữa.
Hết sức đơn giản: Tóc gió thôi bay = Người yêu đi lấy chồng.
Đồng ý với cách giải thích của tui không vậy?
Câu trả lời của anh hay quá, Nhóc vote cho anh 5* luôn [:-basketball][:-boggled]. Quả thật Nhóc quên biến đi mất nên không reply, hì [:I].
Nhóc nghe trọn vẹn album Tự họa không biết bao nhiêu lần rồi. Nhóc thích tất cả các bài trong album, thích thực sự chứ không phải là như các album khác chỉ thích vài bài nhất định. À mà lời dẫn Trần Tiến viết cho bài "Về đi em" - bài số 6 trong album cũng khá giống cách giải thích của anh, lần trước Nhóc định tìm lại, viết thêm cho cụ thể rồi gửi nhưng quên, giờ Nhóc chuộc lỗi đây:
"Phố nhỏ bên sông đêm khuya vắng, lắng nghe bước chân của kẻ giang hồ lưu lạc. Cô gái quê ngày nào vẫn đi qua cửa sổ nhà tôi, giờ em phiêu bạt nơi nào? Em hãy quay về bên dòng sông mờ sương, bên mẹ, bên cha. Giờ đây chắc tóc em đã búi cao lo chuyện chồng con, đâu còn dài thướt tha theo gió bên sông như thời thiếu nữ ấy. Rồi một ngày gặp em, tóc tôi cũng đã điểm bạc. Ôi những ngày xưa thân ái còn đâu!"
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.